Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2023

Bàn tiếp về vụ 4 tiếp viên- vì sao phát hiện ?

 Tại sao máy soi chiếu của Pháp không phát hiện được chất cấm trong thuốc đánh răng ở hành lý của các nữ tiếp viên mà hải quan Việt Nam lại phát hiện được? Nhiều người cho rằng do bên Pháp báo tin cho hải quan Việt Nam. Các tay anh chị ở Berlin này đều nói với tôi như vậy. Họ nói rằng bọn Pháp nó cao tay, nó phát hiện được không thèm bắt vì xét xử lôi thôi, lằng nhằng nên nó báo cho Việt Nam làm, kệ mẹ chúng mày về nước xử lý với nhau. Tôi thì không tin, vì nguyên tắc của người soi chiếu ở sân bay, phát hiện ra điều gì họ sẽ kiểm tra và lập biên bản, có cảnh sát và nhân chứng và cả máy camera giám sát. Bạn nào đi sân bay nhiều thì tất rõ, máy soi thấy vấn đề là tự động vali đó chuyển sang luồng khác có nhân viên kiểm tra lại, hoặc người soi chiếu sẽ gọi nhân viên đứng cạnh băng kiểm tra lại valy đó. Lúc nào cũng có cảnh sát đứng cuối những băng chuyền qua máy soi chiếu, có việc là họ vào cuộc ngay. Không có chuyện nhân viên soi chiếu phát hiện vali của tiếp viên có chất cấm mà họ để ch

Làm rõ tội tuyên truyền chống phá nhà nước.

 Nhân dịp 10 năm ký kết đối tác với Mỹ, TBT Trọng có cuộc điện đàm với TT Biden. Những gì ông Trọng nói trong cuộc điện đàm này, là những điều đã được đảng CSVN thống nhất về đối ngoại từ đại hội 10,11,12 vấn đề về đối tác, đối tượng trong tình hình mới. Đặc biệt là nghị quyết trung ương 8 khoá 11 ngày 25/10/2013. Nghị quyết này có nội dung diễn giải dễ hiểu là những nước có quan hệ ngoại giao, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không can thiệp vào nội bộ đất nước Việt Nam thì đều là đối tác. Tôn trọng chủ quyền trong tình hình hiện này là ủng hộ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Không can thiệp nội bộ tức tôn trọng chế độ CSVN qua việc không phê phán những chính sách đối nội của chế độ CSVN. Chấp nhận khác biệt về thể chế. Phía Mỹ ( đảng Dân Chủ ) vẫn khẳng định tôn trọng chế độ CSVN như ông Obama tiếp đón ông Trọng vào năm 2015 và ông Biden tiếp điện thoại hôm nay, kèm theo lời mời ông Trọng sang thăm Mỹ. Những việc làm của các tổng thống ( đảng Dân Chủ) Mỹ khi tiếp đón, đàm thoại với

Hùng phò mã

 Hùng phò mã tức Vũ Chí Hùng, con rể ngài cựu chủ tịch nước Bảy Phúc. Khi ông Phúc làm phó thủ tướng thường trực, Hùng Phò Mã là cái tên mà những quan chức, doanh nghiệp tìm đến để thiết lập quan hệ. Trong quá trình làm phó thủ tướng và thủ tướng của ông Phúc, hai người thân của ông nhận biếu xén nhiều nhất là vợ ông và cậu con rể. Vợ ông thường được người ta tìm đến biếu xén hoặc mời gọi hợp tác đầu tư vào những nơi hái ra tiền. Còn còn rể ông ngoài được người ta tìm đến, Hùng còn đi săn lùng những nơi hái ra tiền. Chẳng hạn nơi nào có vấn đề bị thanh tra, nơi nào đang muốn có dự án. Những khoản tiền ăn được những nơi này, Hùng đều chuyển về cho bố mẹ và em gái mình đứng tên. Thời ông Quang làm bộ trưởng công an, đã thu thập bằng chứng về số bất động sản của vợ chồng Hùng đứng tên, lên đến hàng trăm tỷ. Ông Phúc làm thủ tướng, ông Quang làm chủ tịch nước. Ông Phúc đã thu thập những sai phạm sân sau của ông Quang trình ông Trọng xin xử lý. Cùng lúc ông Lâm muốn hất ảnh hưởng cánh công

Bàn tiếp về vụ 4 tiếp viên

 4 tiếp viên hàng không chuyển MT về Việt Nam đã nhanh chóng được xác minh vô tội chỉ trong hai ngày từ khi bộ công an tiếp nhận vụ án từ hải quan. Nếu 4 người này bị oan thật, nhà nước và chính phủ cần trao tặng bằng khen cho chiến công của các chiến sĩ, cán bộ điều tra chống ma tuý của phòng PC03 thành phố HCM. Bởi việc gỡ oan cho người vô tội cũng quan trọng không kém gì việc tìm ra thủ phạm. Một hành trình vận chuyển MT từ nước ngoài về Việt Nam, tính chất phức tạp do ngoài biên giới, cần mất rất nhiều thời gian để xác minh, nhưng trình độ điều tra của công an đã cao siêu đến mức, điều tra việc xuyên quốc gia chỉ mất có vài chục tiếng đồng hồ để xác minh vô tội cho 4 nữ tiếp viên. Tinh thần làm việc cứu người, gỡ oan cho công dân nhanh chóng và khẩn trương như thế, thực sự trước nay chưa hề có, nếu có những kỷ lục phá án bắt kẻ có tội thì đây là kỷ lục cứu người vô tội. Hành động rất nhân văn, cao cả, cần phải biểu dương khen thưởng ngay để toàn ngành công an học tập làm theo. Sau

Cuộc đua ứng cử viên tổng bí thư-phần 2

 Thông lệ chọn tổng bí thư có những quy định, đó là người ứng cử phải là người đã ở trong các vị trí như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội hoặc có thể là thường trực ban bí thư. Trong 3 vị trí này, sẽ chọn người có thâm niên ở trong BCT lâu nhất. Lựa chọn như thế, sẽ bảo đảm được tính bảo thủ hay gọi cách khác là tính trung thành với lý tưởng của đảng. Cả 3 ông Huệ, Chính, Thưởng đều đang ở vị trí bằng nhau về thời gian trong BCT, cả ba đều vào BCT cùng năm 2016. Ông Huệ đang là người có độ tuổi ông lớn hơn 2 ông kia, hai thời trước TBT đều đi lên từ ghế CTQH. Ông có thời gian làm bộ tài chính, tổng kiểm toán, bí thư Hà Nội, phó thủ tướng...do đặc tính vùng miền và vị trí công tác, ông có nhiều mối quan hệ hơn hai ông còn lại.  Từ khi ông Thưởng làm CTN, ông Huệ hăng hái hoạt động hơn, ông vừa có chuyến đi Bình Thuận khá oai phong, ông cũng vừa có quốc điện đàm với ông Triệu Lạc Tế uỷ viên trưởng ban thường vụ Nhân Đại Toàn Quốc của Trung Quốc, chức vụ như chủ tịch quốc hội V

Cuộc đua ứng cử viên tổng bí thư lại bắt đầu- phần 1

 Hơn 20 ngày nhận chức CTN, ông Thưởng chưa ký một quyết định kinh tế nào. Trước khi ông Thưởng nhận chức, bà Võ Thị Ánh Xuân ký liên tục những quyết định mang tính khen thưởng như trao tặng huân chương lao động, kháng chiến,  bảo vệ tổ quốc, danh hiệu anh hùng lao động.  Trong vòng 20 ngày từ khi nhận chức CTN, người tiền nhiệm của ông Thưởng là ông Phúc đã ký nhiều quyết định khen thưởng, đặc biệt trên cương vị tân chủ tịch nước chỉ vài ngày, ông Phúc còn ký hai quyết định về kinh tế đó là đồng ý sửa đổi khoản viện trợ số 0550 của ngân hàng phát triển châu Á đối với chương trình đô thị xanh loại 2 và phê chuẩn hiệp định viện trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chương trình điện mặt trời. Khoản viện trợ số 0550 của ADB được dành cho ba tỉnh là  Huế, Hà Giang, Vĩnh Phúc Bí thư tỉnh uỷ TT Huế Lê Trường Lưu là chỗ thân cận của ông Phúc. Người đã giúp ông Phúc trong việc cho công ty Banyan Tree của Sing đầu tư dự án cờ bạc, du lịch ở Chân Mây nâng vốn lên 2 tỷ usd vào năm 2018. Trước đó dự

4 tiếp viên được thả - bức xúc dư luận

Sau khi thả 4 tiếp viên mang kem đánh răng có chứa mt, công an mời nhiều người nhưng chưa bắt ai, mặc dù vụ án được khởi tố. Vụ việc được hải quan phát hiện, lập biên bản và bàn giao cho công an PC04 HCM thụ lý. Ngày 22 tháng 3, sau khi họp các cơ quan chức năng ( chưa rõ là những cơ quan nào , nhưng chắc chắn phải có 2 cơ quan là công an và viện kiểm sát ), cơ quan công an đã thả 4 tiếp viên vì lý do họ vô tội, được người ta nhờ mang mà không biết bên trong có gì. Vài ngày trước, tôi có viết bài nói về khả năng có những trường hợp tiếp viên chuyển hàng không biết bên trong có chứa chất cấm. Nhưng có nói rõ về trường hợp nào. Chẳng hạn kẻ buôn MT nhiều lần gửi kem đánh răng thường cho một trung gian dịch vụ, trung gian này nhiều lần kiểm tra không phát hiện gì, cho nên tin tưởng, cứ thế giao cho tiếp viên mang về VN. Các tiếp viên thời gian có hạn, tin vào dịch vụ đã kiểm tra, nên cứ thế mang về. Với mặt hàng đơn giản như kem đánh răng, giá 10 đến 12 euro cho 1 kg là hợp lý. Những mặt

Tiếp viên chuyển hàng về Việt Nam.

 Lê là một phụ nữ Việt Nam, cô ở gần sân bay Franfurtkt. Một lần cô đến Berlin xem ca nhạc, có mua vé mời tôi và đổi lại tôi tặng cô cuốn sách Từ Phất Lộc Đến Weimnar. Buổi ca nhạc hôm đó có nhiều ngôi sao nổi tiếng của trung tâm Thuý Nga kết hợp với một số ca sĩ nổi tiếng trong nước, giá vé b 100 euro cháy sạch. Giá nhượng lại nhau lên đến 150 euro, có lúc 200 euro. Tôi tặng cô cuốn sách và từ chối nhận vé, cô biết tính tôi, nên bán vé đó đi và gửi lại cho tôi 150 euro tiền bán vé để tôi làm từ thiện. Năm đó tôi có việc ở gần nhà cô, trụ sở của Văn Bút Đức ngay đó, tôi đang ở trong chương trình học bổng do họ cấp, thỉnh thoảng họ tổ chức những người nhận học bổng gặp nhau.  Lê mời tôi về nhà cô chơi. Chồng cô là kỹ sư tin học,  Lê ở nhà chăm con và nội trợ. Nhưng cô vẫn có công việc làm ở nhà, thu nhập cũng khá và ổn định. Sáng dậy, tôi ra khỏi phòng thấy cô đang ngồi xếp rau, củ, quả vào hai trước vali loại to. Nào thì táo, mận, lê, củ cải đỏ, rau chân vịt, bí, cần tây....thấy lạ quá

Cách một cây cầu.

Hình ảnh
Nhà tôi ở ngõ Phất Lộc,  cách con sông Hồng không xa, hồi bé tôi thường đi bộ ra sông bơi. Bên kia sông là đất Gia Lâm với những địa danh như Ngọc Thuỵ, Bồ Đề...chỉ cách nhà tôi một cây cầu. Vài chục năm trước , thuở đất Gia Lâm bắt đầu nhập nhoạng giữa làng với thành phố, một số nơi người ta còn chưa đổi tên làng thành phường như sau này. Người ta vẫn còn giữ đất trồng rau và lối sống của một làng xã đồng bằng Bắc Bộ. Năm 1993 tôi có người yêu ở làng Thượng Cát, đến năm 1997 tôi đi tù về, cô ấy đã có người yêu khác. Tôi gặp lại một lần,  hai người ngồi quán cà phê, cô ấy hỏi đúng câu tôi về bao giờ, rồi cứ cúi đầu lặng thinh.  Một lúc lâu im lặng, tôi nói từ tốn rằng tôi biết cô ấy có người khác, đấy là con của một nhà hàng rắn nổi tiếng ở Gia Lâm. Tôi về chỉ gặp chào thôi, còn chuyện cô ấy với người kia, tôi mong cô hạnh phúc. Tôi không gặp lại cô, thỉnh thoảng tôi vẫn sang bên kia sông chơi với những người bạn cũ, trong đó có anh bạn có cô em rất quý tôi, cô ấy giới thiệu tôi với đá

Cựu chiến binh sẽ ch.ết khi về quê hương.

 Phạm Phi Sơn sinh năm 1957, ông ta đến CHDC Đức vào năm 1987 theo diện lao động xuất khẩu. Sau khi nước Đức thống nhất, ông ta ở lại Đức từ đó. Luật pháp Đức quy định những người nước ngoài cư trú tại Đức không được phép ở nước ngoài quá 6 tháng. Tháng 1 năm 2016 ông Sơn về Việt Nam và ở đến tận tháng 9 mới sang lại Đức. Ông lý giải do vết thương chiến tranh tái phát ( không biết chiến tranh nào) ông phải ở quá hạn ở Việt Nam chữa bệnh, trong thời gian chữa bệnh ấy ở Việt Nam ông cưới vợ mới, người vợ này sang Đức vào tháng 12 năm 2016 với lý do thăm người thân với giấy phép 3 tháng. Không biết ông và vợ sống thế nào trong một thời gian dài từ năm 2016, mấy năm sau khi vợ chồng làm giấy tờ cho đứa con, thì sở ngoại kiều phát hiện ông đã về quá hạn. Báo chí không nói đến chuyện thời gian trước vài năm và sau vài năm 2016 ông có đi làm , đóng thuế hay không ? Theo quy định thì ông Sơn phạm luật và bị tước quyền cư trú tại Đức cùng với vợ con mới. Ông đã kiện ra toà, nhưng bị toà bác bỏ

Cái khó mới trong công cuộc đốt lò- quan hệ Việt Trung.

 Năm 2017 trên cương vị mới là phó thủ tướng thường trực, ông Trương Hoà Bình đã tiếp thứ trưởng an ninh Trung Quốc Đường Triều. Ông Bình nhấn mạnh quan hệ truyền thống lâu đời, tốt đẹp giữa hai nước và chúc mừng đại hội đảng TQ thành công, chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử. Trong cuộc gặp này, ông không hề nhắc đến biển đảo. Chỉ tập trung nói đến quan hệ tốt đẹp hai nước và hợp tác chống tội phạm kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức cùng với việc đào tạo cán bộ an ninh. Thời gian tại chức phó thủ tướng thường trực, thái độ và quan điểm của ông Trương Hoà Bình đối với vấn đề chủ quyền biển đảo rất hời hợt và mang tính chiếu lệ. Rất hiếm khi ông nhắc đến vấn đề này, trong một lần gặp cử tri, khi cử tri đặt câu hỏi về biển đảo. Ông Bình trả lời vài câu như một cái máy nói gọi là cho có trả lời -  Trả lời ý kiến của cử tri về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông thông qua biện pháp hòa bì

Cái khó mới trong đốt lò - đào tẩu đường âm ty

 Siêu dự án 25 nghìn tỷ có tên Đại Ninh tại Lâm Đồng đã bị chính phủ ra kết luận và kiến nghị thu hồi vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 qua kết luận 929 của thanh tra chính phủ. Dự án này sử dụng 3600 ha đất nhưng 10 năm rồi vẫn chậm tiến độ, chẳng đâu vào đâu. Quá trình triển khai có nhiều sai phạm, việc thu hồi là tất nhiên. Vì không thể để 3600 ha đất cứ mãi lơ lửng cả chục năm như vậy. Thế nhưng một năm sau, ông Trần Văn Minh phó tổng thanh tra chính phủ đã ra một kết luận khác, đó là sửa đổi kết luận 929, bỏ đi phần thu hồi dự án này. Nguyên nhân dẫn đến ông Trần Văn Minh làm vậy là do yêu cầu của phó thủ tướng Trương Hoà Bình. Tuy không trúng vào BCT ở khoá 13, nhưng ông Bình ngồi lỳ chức phó thủ tướng đến tận tháng 8 năm 2021 mới bàn giao cho ông Phạm Bình Minh. Ông Bình ngồi lỳ lại chỉ để nhằm giải cứu cho Đại Ninh, trước khi bàn giao chức vụ phó thủ tướng thường trực, ông đã hoàn thành xong mục đích này. Vì sao ông Bình muốn giải cứu Đại Ninh? Đó là một chuỗi âm mưu thôn tính hoặc

Một lần đi.

 Tháng 10 năm 2009, sáng sớm từ nhà đi taxi đến sân bay Nội Bài. Đến bàn làm vé, cô nhân viên HKVN hỏi tôi. - Anh có mang theo đủ 500 usd không? Tôi lắc đầu, cô ta bảo. - Nếu anh không có 500 usd mang theo , tôi không làm vé cho anh. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay ra nước ngoài, tôi thực sự không biết gì về quy định cả. Tôi nghĩ chắc quy định phải có từng ấy tiền cho ba ngày ở Mã Lai thì người ta mới cho đi. May lúc đó trời chưa sáng, đường vắng, tôi còn số tiền 520 usd để ở nhà. Tôi gọi điện về bảo người nhà mang đến cho tôi ngay trước mặt cô nhân viên HKVN.  Gần một tiếng sau nhà tôi đến nơi, tôi cầm cái phong bì tiền đến quầy làm vé, tôi nói. - Anh có 500 usd đây rồi. Tôi định mở phong bì, nhưng cô nhân viên không thèm nhìn, cô ta làm vé cho tôi đi. Phải vào SG rồi chuyển sang khu bay quốc tế bằng xe buýt, ở đó mới có chuyến sang Mã Lai. Lúc xuống sân bay Mã Lai, tôi không biết đường nào ra. Thấy cùng chuyến bay có 2 cô gái Việt Nam người miền Tây Nam Bộ ăn mặc sang chảnh đi đằn

Quan điểm né tránh.

 Đêm qua nằm nghe clip của ông Trần Việt Thái, phó viện trưởng viên nghiên cứu chiến lược bộ ngoại giao Việt Nam nói chuyện với cán bộ an ninh Bộ Công An, thấy Việt Nam có những nhận định rất cũ mòn và nguỵ biện. Lúc đầu ông Thái nhận định chiến lược Trung Quốc đang có chiến lược mới, thành lập những vòng đai chiến lược quân sự để kiểm soát khu vực Đông Nam Á. Ngăn chặn Mỹ liên kết với Đài, Nhật, Hàn. Mỹ cũng lập chiến lược ở Guam để giữ vùng hỗ trợ, tiếp tế cho Đài Loan. Mỹ đang muốn Đà Nẵng của Việt Nam để thực hiện chiến lược của mình. Đến phần Việt Nam thì ông nhắc việc khe rãnh sâu chia cắt bãi Tư Chính và các quần đảo Trường Sa. Vì thế bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa của Việt Nam. Ông nói Trung Quốc âm mưu biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp, tiếp đến TQ dùng quân sự thực hiện các hành động trên thực địa để khẳng định quan điểm. Mặc dù phần đầu ông nhận định chiến lược của TQ và hành động quân sự trên biển Đông là nhất quán cùng mục đích. Thế nhưng khi đến phần phân tí

Con người cộng sản -phần tạm kết

 Lúc tôi đứng dậy đi về. A cười mỉa mai. - Anh đến đây là tin sứ quán đấy, chứ có người sợ mất mật không dám đến. Tôi cũng không nói lại. Nếu anh ta lớn tuổi và giữ chức vụ cao, tôi sẽ nói lại rằng người ta không đến vì biết chắc không được việc chứ không phải là sợ. Còn chuyện người ta nói sợ bị thủ tiêu là chuỵện họ thích nói như vậy thôi. Chứ sợ thì không phải vào sứ quán mới sợ, mà ở đâu cũng sợ, người ta hàng ngày ở trong trung tâm thương mại người Việt chứ có phải trốn chui lủi gì đâu. Còn về cá nhân tôi, chính anh ta bảo nếu tôi mang điện thoại vào biết đâu kích nổ bom mìn thì sao, chính anh ta sợ mới khám xét, bắt cất đồ đến hai lần và hỏi tôi nhiều lần đến đây mục đích gì, dù trong đơn khai báo tôi đã nói là xin đổi hộ chiếu mới. Hơn nữa bây giờ tôi còn là công dân Đức, không phải chỉ công dân Việt Nam. Cái ông Thổ bị gi.ết kia vẫn là người Thổ. Nếu sứ quán Việt Nam bắt cóc thành công một người Việt trên đất Đức và tiếp nữa s.át hại một người Việt mang quốc tịch Đức dù là tron

Con người cộng sản -phần 2.

 Nhiều người nghĩ rằng tất cả mọi nhân viên trong sứ quán từ đại sứ đều là cán bộ ngoại giao. Thực tế không phải vậy. Những người theo ngành ngoại giao họ học từ trường ngoại giao, thường theo cha truyền con nối. Từ bé họ đã theo cha mẹ đi khắp nơi, học trường quốc tế. Có những cha mẹ vài năm làm đại sứ nơi này, vài năm nơi khác, con cái theo cha mẹ đến đâu học ở đó. Có trường hợp thì cha mẹ đi công cán nhiều năm, con học ở nhà do ông bà chăm sóc. Những người theo ngành ngoại giao họ học ăn nói cẩn trọng từng câu chữ, biểu hiện thái độ luôn đúng mức tạo thiện cảm. Từng cử chỉ, nét mặt đến cách cầm ly, thìa, dĩa hay phong tục chào hỏi, khiêu vũ, âm nhạc, văn học họ đều học qua hết. Phong thái của họ là nhẹ nhàng, lịch lãm ngay cả khi ngồi nói chuyện với kẻ thù. Nơi tiếp dân trong đại sứ quán các nước bao giờ cũng do an ninh phụ trách. Cán bộ an ninh được biệt phái đi công tác tại sứ quán các nước, đóng mác nhân viên sứ quán. Một thời gian sau họ hết nhiệm kỳ trở về, có thể được phái đi