Một lần đi.
Tháng 10 năm 2009, sáng sớm từ nhà đi taxi đến sân bay Nội Bài. Đến bàn làm vé, cô nhân viên HKVN hỏi tôi.
- Anh có mang theo đủ 500 usd không?
Tôi lắc đầu, cô ta bảo.
- Nếu anh không có 500 usd mang theo , tôi không làm vé cho anh.
Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay ra nước ngoài, tôi thực sự không biết gì về quy định cả. Tôi nghĩ chắc quy định phải có từng ấy tiền cho ba ngày ở Mã Lai thì người ta mới cho đi. May lúc đó trời chưa sáng, đường vắng, tôi còn số tiền 520 usd để ở nhà. Tôi gọi điện về bảo người nhà mang đến cho tôi ngay trước mặt cô nhân viên HKVN.
Gần một tiếng sau nhà tôi đến nơi, tôi cầm cái phong bì tiền đến quầy làm vé, tôi nói.
- Anh có 500 usd đây rồi.
Tôi định mở phong bì, nhưng cô nhân viên không thèm nhìn, cô ta làm vé cho tôi đi.
Phải vào SG rồi chuyển sang khu bay quốc tế bằng xe buýt, ở đó mới có chuyến sang Mã Lai.
Lúc xuống sân bay Mã Lai, tôi không biết đường nào ra. Thấy cùng chuyến bay có 2 cô gái Việt Nam người miền Tây Nam Bộ ăn mặc sang chảnh đi đằng trước. Tôi hỏi.
- Em ơi, cho anh hỏi đi ra lối nào nhỉ ?
Hai cô nhìn tôi và không trả lời, họ quay ngoắt người đi.
Tôi nhìn lại mình, tôi mặc bộ quần áo xoàng xĩnh, một cái quần kaki cũ, một áo phông cũ tối màu và đôi giày lười đã sờn mũi, trên tay chỉ có một túi vải đựng bàn chải, khăn mặt và kem đánh răng, bàn cạo dâu và một chiếc quần lót với một túi nilon trà.
May sao tôi cứ nhận ra cứ đi theo đoàn người ở máy bay xuống, tôi đến cửa kiểm soát và ra khỏi cửa.
Mã Lai nóng và ồn như Sài Gòn, người đón tôi chờ sẵn, họ dễ nhận ra tôi. Chúng tôi lên xe taxi về một khách sạn cao tầng ở trung tâm, khách sạn có bể bơi rất đẹp. Tôi và anh người kia ra phố, tôi mua một thêm một bộ quần áo. Quần áo ở Mã Lai khá ưng ý tôi, giá cả cũng dễ chịu. Chiều hôm đó tắm xong, chúng tôi đi ăn ở siêu thị. Ở Mã Lai có hiệu mỳ, họ nhào bột làm mỳ ngay trước mặt khách, người ta nhào rồi kéo mỳ thành từng sợi cứ thoắn thoắt như biểu diễn xiếc. Tôi đứng say mê ngắm rồi gọi mỳ ăn. Giống mỳ tươi này thật là ngon. Ở đường phố Mã Lai có rất nhiều quán ăn, quán hải sản tôm cua chất đống như núi , màu đỏ rực nhìn rất hấp dẫn.
Tôi nhớ nhất là lúc chiều chạng vạng , chim hót vang lừng trên cây cối dọc hai bên đường, chim sáo, sơn ca, chích choè bay xuống đất nhặt mồi rồi lại bay lên cây. Chim chóc nhiều quá, ở Hà Nội chẳng nhìn thấy bóng dáng con chim nào ngoài mấy con sẻ, hiếm lắm mới nhìn con chim sâu.
Ăn xong, dạo phố, chúng tôi về khách sạn. Anh bạn hỏi có muốn xông hơi không?
Chúng tôi vào khu xông hơi, người đàn ông trông khu xông hơi hỏi han anh bạn, tôi không biết tiếng. Người ta dẫn tôi và anh bạn đến một phòng có đến chục cô gái mặc váy ngắn đang ngồi, tôi nhận ra trong đó có hai cô gái mà trưa tôi hỏi đường họ ở sân bay.
Tôi kéo tay anh bạn quay ra, anh bạn hỏi sao. Tôi nói tưởng là người Mã thì chọn, chứ Việt Nam thì thôi, ngại họ biết mình lắm.
Anh bạn nói ở đây đa số là gái Việt Nam, gái bản xứ đâu có mấy, dân đây họ theo đạo Hồi cũng nhiều mà.
Tôi bỏ xông hơi, đi về phòng mình nằm.
Hai tiếng sau anh bạn gõ cửa phòng tôi, anh chép miệng khoan khoái.
- Không đi phí quá, chăm sóc quá được luôn, dịch vụ ở đây họ làm sướng thật.
Tôi hỏi lúc tiếp xúc mấy em, anh có nói tiếng Việt không?
Anh bạn gật đầu, tôi nói.
-Lẽ ra anh nói tiếng Anh thì tốt hơn.
Anh bạn hỏi sao phải nói tiếng Anh.
Tôi bảo vì như thế họ tưởng mình người nước khác, họ cũng không ngại mà họ cũng chẳng chuyện trò gì nhiều.
Sáng sau chúng tôi đến đại sứ quán một nước ở châu Âu, tôi đưa hộ chiếu và ảnh, họ hẹn tôi mai quay lại. Tôi muốn đi thăm sở thú, lần đầu tiên tôi nhìn thấy những đường cao tốc có những đoạn giao cắt lượn vòng vèo trên cao, thứ rất mới lạ. Vào sở thú tôi thấy ngạc nhiên vì nó khác quá với sở thú ở công viên Thủ Lệ. Những con hổ chỉ được ngăn cách với người xem bằng một hào nước rộng chừng 6 mét. Chúng to khoẻ và nhanh nhẹn không lười nhác đầy mệt mỏi như hổ trong công viên Thủ Lệ. Còn khỉ và chim hồng hạc cũng vậy, chúng chẳng hề bị nhốt gì cả. Chim hồng hạc có thể bay vút lên cao rồi quay lại. Bọn khỉ thì thật lạ, chúng chỉ sống trên ngọn núi nhỏ có cây cối. Chẳng hiểu sao chúng không chạy lung tung.
Tối đến chúng tôi đi chơi, dọc khu phố sầm uất có rất nhiều quán bar, karaoke, quán cà phê, nhà hàng. Những nhân viên nam chào đón khách họ nồng nhiệt chèo kéo chúng tôi, anh bạn nói bằng tiếng Anh hỏi các dịch vụ. Quán nào cũng có gái Việt Nam cả.
Nhiều cô rất xinh, phong thái như gái văn phòng, trí thức. Thú thật nếu không chứng kiến, gặp những cô gái này ở Việt Nam, tôi không thể nghĩ rằng họ làm gái ở nước khác.
Nếu chuyến đi này chỉ là đi chơi, chắc chắn tôi cũng thử.
Hôm sau quay lại sứ quán, nhận hộ chiếu có visa châu Âu. Tôi chuẩn bị đồ để tối bay khỏi Mã Lai.
Ở sân bay Mã Lai, có những chiếc máy xuất vé tự động, chỉ cần đưa hộ chiếu vào và chọn vài mục trên màn hình, vé sẽ được in ra. Anh bạn làm hộ cho tôi, khi anh lấy cái vé từ máy in ra đưa tôi với hộ chiếu, tôi vừa cầm thì sau lưng tôi hai người cảnh sát Mã Lai họ đột ngột bảo tôi đưa vé và hộ chiếu cho họ. Chắc hẳn họ đứng sau chúng tôi lúc nào từ lâu rồi.
Cảnh sát Mã Lai hỏi quan hệ chúng tôi, rồi anh ta hỏi tôi ( thông qua anh kia dịch )
- Anh sang kia làm gì?
- Thăm bạn.
- Tại sao anh không làm visa ở Việt Nam mà sang đây mới làm?
- Sang đến đây thì bạn tôi bên kia biết, mới mời sang thăm.
- Tại sao anh làm visa có hai ngày là xong?
- Tôi không biết, anh hỏi sứ quán nước họ cấp, tôi chỉ biết đây là visa thật, việc còn lại anh hỏi họ.
Viên cảnh sát Mã Lai lấy ra chiếc kính lúp, anh ta soi rất lâu, rồi cứ bần thần nghi hoặc, anh ta hỏi gỡ gạc.
- Anh biết bên kia rất lạnh không, tại sao hành lý của anh chỉ có chừng này.
- Bên kia bạn tôi sẽ đón tôi ở sân bay, anh ấy sẽ mang đủ đồ cho tôi.
Viên cảnh sát Mã Lai soi lại visa lần nữa, anh ta gọi bộ đàm cho ai, họ trao đổi rất lâu mới xong. Anh ta vẫn không đưa lại visa và vé máy bay cho tôi, chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như vậy. Có lẽ anh không biết quyết định sao, đưa tôi đi thẩm vấn hay cho tôi lên máy bay. Tôi chẳng làm gì phạm luật cả, nhưng tôi bộ dạng khác người ta nhiều quá.
Khi anh ta cứ nhìn tôi như vật thể lạ, tôi cũng vẫn bình thản. Một lúc lâu, phải đến 5 hay 6 phút. Các bạn nghĩ thế là nhanh. Nhưng trong hoàn cảnh đứng nhìn dò xét như thế cảm giác nó rất lâu.
Anh ta hỏi lại.
- Bạn đưa hộ chiếu hôm trước, hôm sau đến lấy đã được cấp visa?
Tôi gật đầu, qua trao đổi với anh bạn phiên dịch, tôi biết họ nghĩ tôi làm giấy tờ giả để đi châu Âu, họ nói người Việt Nam đến đây rất phức tạp và làm nhiều chuyện xấu, nên họ bất đắc dĩ phải nghi ngờ kiểm tra, trường hợp của tôi là rất đáng nghi vì họ chưa gặp bao giờ.
Gờ thì tôi biết anh ta sợ visa của tôi là giả. Họ nghĩ người Việt Nam toàn xấu.
Tôi móc túi quần sau, lấy tờ giấy mời gấp làm tư giở ra.
Viên cảnh sát đọc tờ giấy mời, nét mặt anh ta giãn ra tươi tỉnh. Anh ta mời tôi đi theo, tôi chào người bạn. Viên cảnh sát dẫn tôi đến khu cửa lên máy bay, đưa tôi qua khỏi đoàn người đang chờ đến quầy thủ tục lên máy bay nói gì đó. Một cô tiếp viên đưa tôi lên máy bay, chỉ cho tôi ghế ngồi.
Phải mất 15 tiếng đồng hồ, máy bay mới đến Hà Lan. Trên lối đi từ máy bay ra, một cảnh sát Hà Lan chặn tôi lại. Khi tôi đưa hộ chiếu, họ hô.
- Việt Nam.
Mấy cảnh sát khác lập tức nhào đến, họ vây tôi lại, cầm hộ chiếu và nhìn visa của tôi.
Họ quyết định cắt ra hai người dẫn tôi vào một phòng thẩm vấn, tôi chả biết câu tiếng Anh nào. Họ có vẻ như đang tìm phiên dịch, tôi ngại mất thời gian, móc túi lấy tờ giấy mời.
Họ đọc xong, đứng dậy cười, bây giờ họ mời chào tôi rồi dẫn tôi ra lối ra quầy nhập cảnh, họ đưa hộ chiếu bảo người ngồi quầy đóng cho tôi đi.
Tết Tây vừa rồi tôi cùng con gái đi Mỹ, lúc trở về nhập cảnh ở sân bay, có khu dành cho người châu Âu và người các nước khác. Chỗ người các nước khác xếp hàng rất dài, ai đến lượt trình hộ chiếu và bị hỏi vài ba câu. Còn chỗ cho người châu Âu thì tự động, có cái máy quét đưa hộ chiếu vào quét là cửa tự mở. Chẳng có ai ở đó vì người đi qua rất nhanh. Tôi vừa dẫn Nhím đi vào lối đó thì hai cảnh sát Đức gọi lại chỉ chúng tôi đi sang hàng bên kia. Tôi giơ cuốn hộ chiếu lên, họ đến kiểm tra rồi gật đầu để hai bố con quét qua cửa nhập cảnh.
Để nâng cao hình ảnh người công dân nước mình, nhà nước Việt Nam nên có cửa nhập cảnh riêng cho bà con mang quốc tịch Việt Nam nhập cảnh, ở cửa hải quan Mỹ, khi công dân Mỹ nhập cảnh họ chào
- Chào đón bạn trở về nhà.
Như thế để cho người Việt Nam cảm thấy tự hào, thấy giá trị của công dân Việt Nam sau những chuyến đi xứ người bị xét nét, tra hỏi.
Nhận xét
Đăng nhận xét