Con người cộng sản -phần tạm kết

 Lúc tôi đứng dậy đi về. A cười mỉa mai.

- Anh đến đây là tin sứ quán đấy, chứ có người sợ mất mật không dám đến.

Tôi cũng không nói lại. Nếu anh ta lớn tuổi và giữ chức vụ cao, tôi sẽ nói lại rằng người ta không đến vì biết chắc không được việc chứ không phải là sợ. Còn chuyện người ta nói sợ bị thủ tiêu là chuỵện họ thích nói như vậy thôi. Chứ sợ thì không phải vào sứ quán mới sợ, mà ở đâu cũng sợ, người ta hàng ngày ở trong trung tâm thương mại người Việt chứ có phải trốn chui lủi gì đâu.

Còn về cá nhân tôi, chính anh ta bảo nếu tôi mang điện thoại vào biết đâu kích nổ bom mìn thì sao, chính anh ta sợ mới khám xét, bắt cất đồ đến hai lần và hỏi tôi nhiều lần đến đây mục đích gì, dù trong đơn khai báo tôi đã nói là xin đổi hộ chiếu mới.

Hơn nữa bây giờ tôi còn là công dân Đức, không phải chỉ công dân Việt Nam. Cái ông Thổ bị gi.ết kia vẫn là người Thổ. Nếu sứ quán Việt Nam bắt cóc thành công một người Việt trên đất Đức và tiếp nữa s.át hại một người Việt mang quốc tịch Đức dù là trong đại sứ quán, lãnh thổ của Việt Nam thì cũng vui. 

Một vụ bắt cóc đến giờ chưa có nguyên thủ nào Vn đến Đức từ độ ấy, thêm vụ hạ thủ người công dân Đức nữa thì chuyện sẽ rất ầm. Bao đảng phái , tổ chức người Việt chống Cộng hoạt động hơn 40 năm nay sẽ không làm được cái điều sẽ ầm ĩ ấy. Mạng của tôi đổi lấy quan hệ Việt Đức lên tầm cao mới thì cũng đáng.

Cả qúa trình làm việc, anh ta luôn tranh hơn từng câu nói và thái độ.

Tôi nhường nhịn, không đối đáp trả.

Bởi lúc chờ rất lâu tôi đã nhìn thấy bản chất con người anh ta. Anh ta xuất hiện ở cửa phòng gọi dõng dạc, uy quyền, phong thái mạnh mẽ hiên ngang. Nhưng chỉ lúc sau anh ta luồn cổng sau, chạy ra ngoài thì thụp với người dân đến làm hộ chiếu ở ngoài đường. Như một diễn viên vừa đóng vai quan lớn, ngoắt cái sang một thằng tiếp thị, cò mồi ở đằng sau. Lúc anh ta nhăn nhó, mặt khổ sở nói với người dịch vụ như muốn thêm tiền vì trường hợp này khó thế nọ, thế kia.

Cứ liên tục đến mấy lần như thế, quát to đằng trước và thì thụp mặc cả đằng sau. Như con rối anh chạy vòng. Nhìn thật chán nản cho kiếp làm người.

Chỉ thương mấy cháu sinh viên, các cháu sang theo chương trình chăm sóc người già. Các cháu sẽ cảm nhận thế nào khi thấy anh nhân viên sứ quán quyền uy hách dịch đáng sợ kia, một tí nữa là sẽ thì thầm nhăn nhó đòi thêm tiền các cháu vì những lỗi mà anh ấy cố bới ra.

Có 5 nhân viên sứ quán, ít nhất 2 trong số đó là an ninh biệt phái. Những nhân viên thuộc ngoại giao chính ngạch họ làm việc nhỏ nhẹ, mọi câu trao đổi chỉ đủ cho người làm việc nghe, dường như họ cũng e dè với những nhân viên an ninh. Có thể là bất mãn với thái độ trịch thượng và lộng hành của những người đồng nghiệp trá hình.

Cung cách làm việc như vậy, mọi hồ sơ đều qua an ninh xét duyệt, nhân viên ngoại giao gần như chẳng có quyền hành gì, chỉ làm vì. 

Thế ai là người xét duyệt hồ sơ cho những người muốn bay chuyến bay cứu trợ?

Chả lẽ những nhân viên an ninh trong sứ quán không hề biết gì ? Thật bất công khi thủ phạm của những chuyến bay cứu trợ toàn là người trong ngành ngoại giao.

A chắc cảm thấy chiến thắng tôi trong lần gặp này, anh ta thể hiện mọi thứ mà chỉ gặp thái độ khiêm nhường, nhẫn nhịn của tôi. Có khi anh ta đang sung sướng khi quát nạt một đối tượng phản động, mỉa mai, khệnh khạng các kiểu mà đối tượng không dám bật lại gì.

Anh ta còn quá trẻ, có lẽ kém tôi cũng gần 20 tuổi.

Anh ta không biết, với tôi, anh ta chỉ là một ví dụ, một vật thí nghiệm để tôi đánh giá về con người cộng sản Việt Nam có thay đổi gì trước công cuộc phòng chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền mà ông tổng bí thư đang phát động để lấy lại uy tín, niềm tin của đảng CS với nhân dân.

KGB, Stasi là những cơ quan mật vụ lừng danh của cộng sản Nga, Đức. Họ can thiệp vào tất cả các ngành nghề địa phương. Họ reo nỗi sợ hãi khắp nơi. Nhưng họ chưa bao giờ tạo nên nỗi sợ hãi ấy để làm tiền người dân, người kinh doanh, người công chức cả. Họ có lý tưởng dù là mù quáng.

TC2BCA Việt Nam với những người như A ở sứ quán Việt Nam tại Đức, chỉ đáng tầm bọn Đông Xưởng nhà Minh. Loại reo rắc sợ hãi để làm tiền, để khuynh loát triều chính, khủng bố quan lại trong triều.

Những người như A  một kẻ uy quyền dõng dạc cửa trước và vài phút sau thành kẻ cò mồi, vòi vĩnh từng đồng ở cổng sau sau này trở thành quan chức cấp cao trong BCA như tướng Tô Ân Xô thì công cuộc đốt lò của ông Trọng bây giờ liệu giải quyết được gì?

Chỉ một ví dụ như A thôi, cho thấy nhiều vấn đề nghiêm trọng. CNXH mà Mác viết ra lúc đó, ông đã không hình dung được về sự tha hoá của những con người do chủ nghĩa ấy sinh ra. 

Nếu chú ý sẽ thấy những con người sinh ra ở đất nước chưa có CNXH, sau đó CNXH được hình thành đất nước đó, những con người sinh ra trước đó dù có theo CNXH nhưng bản chất họ khác hẳn những người sinh ra sau này.

Những người sinh trước tham gia chế độ vì họ nghĩ CNXH sẽ mang lại một xã hội tốt đẹp và công bằng.

Những kẻ sinh sau tham gia vào chế độ CNXH vì họ nhận ra sẽ mang lại quyền lực và vật chất cho họ. Bản chất của những người cộng sản bây giờ đang là vậy. Một lứa thế hệ sau như A đang đi trên con đường tư duy ấy.

Ông Trọng nhận ra vấn đề này, công bằng mà nói ông đang muốn khắc phục, ông kêu gọi sự lý tưởng, sự cống hiến trong sáng, ông trừng phạt những kẻ tha hoá. Ông như con dã tràng xe cát.

Ông trừng phạt được lứa bộ trưởng, uỷ viên trung ương bây giờ.

Nhưng ông còn sống bao lâu để trừng trị, giáo dục những lứa trẻ như tên A kia. 

20 năm sau, chúng sẽ mang hàm thứ bộ trưởng. Đất nước này trông cậy vào những kẻ quan chức đã từng hống hách cửa trước và vòi tiền cửa sau ư ? Chúng khi làm đến chức to sẽ thay đổi bản chất trở thành người tử tế ư?

Bạn đọc hãy cho câu trả lời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khi doanh nhân nói lời vĩnh biệt.

Cộng sản trung lập

Lính vớ vẩn.