Nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải quốc tế.
Cá nhân tôi đọc nhiều sách của bà Hương được xuất bản từ những năm 90 cuả thế kỷ trước. Những cuốn bà viết sau này ở hải ngoại thì tôi chưa đọc. Thế nhưng với những cuốn sách xuất bản ở Việt Nam như Thiên Đường Mù, Hành Trình Ngaỳ Thơ Ấu, Bên Kia Bờ Ảo Vọng, Những Vĩ Nhân Tỉnh Lẻ, Chuyện Tình Kể Trước Lúc Rạng Đông tôi đều đã đọc và khẳng định bà là nhà văn lớn, tôi phải mê truyện bà viết lắm mới tìm đọc nhiều sách của bà như vậy.
Tôi có dịp gặp bà vào năm tháng 11 năm 2010, năm tôi được Bộ Văn Hoá Đức mời sang đọc tác phẩm của mình ở Berlin. Chuyến đó, tôi tranh thủ sang Pháp thăm nhà văn Vũ Thư Hiên, một người tôi cũng mến mộ khi đọc tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày của ông. Tiện kể luôn là đọc Đêm Giữa Ban Ngày là đọc ké của ông Trần Huy Quang ( người viết Linh Nghiệm ) vì lúc đó làm việc ở cạnh nhà ông ở phố Bà Triệu.
Thực ra là bà gọi ông Hiên đưa tôi đến gặp bà, ông Hiên bảo tôi bà Hương muốn mời mày một bữa.
Tôi sướng lắm, được thần tượng đích thân gọi đến gặp thì phấn chấn vô cùng.
Vừa ngồi vào bàn ở một nhà hàng, bà chửi luôn.
- Tao nói cho mày biết, mày mà thế này...mày mà thế kia là mày chết, mày phải như này. Tao thương mày, lo cho mày, nghĩ cho thằng Tí Hớn con mày, tao mới phải gặp để nói cho mày biết.
Có hai điểm chính trong lời mắng mỏ của bà là :
- Thứ nhất không tình cảm trai gái gì với những người cùng đấu tranh.
- Thứ hai không tham gia tổ chức nào cả trong lẫn ngoài
Bà nói, đấu tranh mà trai gái, rồi lúc ghen tuông, vạch mặt nhau ra thì hậu quả rất tệ. Tham gia tổ chức này, tổ chức kia họ ghét , tự nhiên chuốc thù. Mày có khả năng viết, thì cứ viết, không phải dây dưa gì với ai cả.
Cảm nhận bà dữ dội như người ta đồn, thẳng thắn vào vấn đề muốn nói. Chẳng vòng vo gì cả.
Phận hậu sinh chỉ vâng dạ, rồi làm theo.
Thực sự tôi chẳng đọc những gì bà viết sau này, tức từ năm 1990 trở đi.
Nhưng những gì bà viết trước đó, được xuất bản trước năm 1990 đều là những tác phẩm tôi cho là hay nhất ở thời kỳ ấy. Mặc dù lúc ấy những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp gây chấn động văn đàn Việt Nam. Tôi vẫn mê những tiểu thuyết càng đọc càng say mê của bà Dương Thu Hương. Chỉ với những tác phẩm xuất bản trong nước dưới chế độ CHXHCN Việt Nam thôi, tôi khẳng định bà là một nhà văn lớn trong nền văn học Việt Nam.
Một nhà văn lớn của Việt Nam đoạt giải thưởng văn học quốc tế, đó là điều rất vui mừng. Không phải vì bà là người bất đồng chính kiến với chế độ mà tôi vui mừng. Đến đội bóng đá Việt Nam mặc áo cờ đỏ, sao vàng chiến thắng ở những trận với đội tuyển nước khác, tôi cũng vui mừng.
Mừng là người Việt Nam có thành tích, có danh hiệu ở quốc tế. Đơn giản thế thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét