Đại Vệ Chí Dị- Chuyện Núi Nùng.

 Ở núi Nùng thuộc phía Tây thành Thăng Long, có một lối đi xuống địa ngục. Lối vào ở trong ngôi miếu có tên là Hắc Đế.

Đầu mùa hè năm Quý Mão, năm Kính Vương thứ 12, nước Vệ  thời nhà Sản. Giữa trưa có người đánh xe ngựa cho du khách, mệt bỏ xe ngựa ngoài đường,  tìm chỗ nghỉ, đi thế nào lại vào lối xuống địa ngục. Lạ cái là đi qua lính canh đều đang nhắm mắt ngủ đứng.

Kẻ ấy đi trong đám sương mù bảng lảng, bỗng thấy hai bóng người trôi vật vờ trong đám sương mù. Sợ hãi tìm chỗ nấp. Hai bóng người cất tiếng.

- Chúng tôi là oan hồn mới chết, ngài đừng sợ, chúng tôi không làm hại ngài.

Người đánh xe ngựa mới bớt sợ, ngẩng đầu lên thì đó là một thanh niên và một phụ nữ trung niên. 

Người phụ nữ nói.

- Tôi là Kim Thanh, người em của tôi đây tên là Chí Mẫn. Bị chết oan nên giờ vẫn chưa được Diêm Vương xem xét, phải vật vờ ở đây. Tần Quảng Vương coi điện thứ nhất nói, chúng tôi theo sổ sinh tử thì chưa đến ngày xuống đây. Phải chờ ngài sai lính lên trần thế điều tra, nếu chết oan thì chúng tôi không phải qua tám điện hành xác, được chuyển đến điện thứ mười của Chuyển Luận Vương xem xét đầu thai lại.

Người đánh xe ngựa nghe tên, chợt nhớ ra hỏi.

- Có phải hai vị thác ở Long An mới đây vài hôm, trong vụ sai nha chặn đường bắt xe không ?

Nam thanh niên tên Chí Mẫn oà khóc.

- Thưa đúng ạ, hôm ấy tôi chở chị tôi đi đường, sai nha bỗng lao ra chặn đầu xe tôi lại. Chưa hiểu mình làm tội gì, thì bị xe sau lao tới đâm uỳnh một cái, tỉnh dậy thấy đã ở đây. Thác cùng chúng tôi còn có sai nha Hào, ngài ấy nhờ được thượng thư bộ Hình sắc phong liệt sĩ mà hồn được siêu thoát. Còn chúng tôi công không có, tội cũng không. Tự dưng mà chết, nên các quan địa phủ cứ tra mấy hôm nay, không biết đưa vào đâu mà xử. Từ hôm thác đi, gia đình đã lập ban thờ, nhưng chúng tôi cũng không về hưởng nhang khó được.

Người đánh xe ngựa ngạc nhiên thốt.

- Hai vị là bị oan rành rành, chết oan là phải được siêu thoát sớm, sao lại không về hưởng nhang khói được ?

Kinh Thanh nói.

- Oan có nhiều kiểu oan, sai nha chặn chúng tôi lại làm vật cản thực thi công vụ, chúng tôi thác như thế là do sai nha cố ý dùng chúng tôi làm công cụ để thực thi pháp luật. Chuyển Luận Vương phán, một là chúng tôi phải được ghi công, hai là sai nha đẩy chúng tôi ra làm công cụ thi hành pháp luật phải bị xử lý thì chúng tôi mới được gọi là oan. Trong lúc chờ quan trần soi xét ra án văn, chúng tôi thành cứ vật vờ lúc ở đây, lúc ở cửa nhà, lúc ở chỗ hiện trường thác đi chờ ngóng. Khi nào đói mệt quá lại quay lại chốn này nhờ lính canh điạ ngục thương tình cho nắm cơm.

Người đánh xe hỏi.

- Quan trần bao việc, dẫu có thương xót dân đen cũng chẳng thể nào biết đến cho hết. Cứ như này thì các vị mãi vật vờ như vậy sao?

Cả hai oan hồn oà khóc nức nở, rồi than.

- Như thế chúng tôi chỉ còn cách đợi các quan trần hôm nào hết mệnh, họ xuống đây thì nhờ họ xác nhận giúp cho mà thôi.

Người đánh xe bảo.

- Các quan công tội rõ ràng, họ xuống đây là có đầy đủ trong sổ sách, chắc được Chuyển Luận Vương đưa vào xếp chỗ ngay. Chẳng vật vờ đây cho các vị nhờ vả đâu. Chi bằng các vị thôi đứng cửa nhà mình hiện trường mà chia nhau ra, người đứng ở cửa quan, người đứng ở nhà quan , cầm sẵn giấy tường trình. Khi quan thác ra khỏi cửa là nhờ xác nhận cho luôn, như thế còn cơ hội.

Hai oan hồn lạy tạ.

- Chúng tôi vâng lời ngài, xin ngài trở về dương thế, kể câu chuyện chúng tôi cho mọi người trên ấy biết.

Họ nói xong. Người đánh xe bỗng giật mình nghe tiếng sét lớn. Mở mắt tỉnh dậy thấy nằm trên núi Nùng, trời cao, mây trắng. Mới biết vừa thiếp đi.

Ông mới đem giấc mơ kể cho các đồng nghiệp.

Từ ấy những người đánh xe ngựa thuê, phu kéo xe khi đi qua cửa nhà quan, qua phủ quan đều cúi đầu chào rất kính trọng như chào ai. Dần dần dân chúng cũng làm theo.

Quan lớn thấy vậy, thầm nghĩ chắc ân đức của mình đã thấm nhuần muôn dân, họ mới kính chào mình như vậy.

Nước Vệ lễ nghi như thế, thật là chưa đời nào đạo đức cả nước có được như đời Vệ Kính Vương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khi doanh nhân nói lời vĩnh biệt.

Cộng sản trung lập

Lính vớ vẩn.