Chuyến công du Châu Âu của ông Chính.

Có lẽ ông Chính là thủ tướng Việt Nam thẳng thắn với những khó khăn về kinh tế, tài chính mà ông đang phụ trách nhất trong các đời thủ tướng Việt Nam từ trước đến nay.

Hãy nhìn báo chí trong nước tường thuật chuyến công du của ông đến Lucxembourg, Hà Lan trong mấy ngày qua thì thấy rõ điều này. Trước đây ở các đời thủ tướng khác, đi vay hay đi xin đều được che đậy bằng những bài báo bóng bẩy. Kẻ đi vay đi xin như đang ở thế bề trên, tưởng như vị thế Việt Nam rất ngạo nghễ trên bình diện quốc tế.

Lần này thì không có những chuyện huênh hoang ấy, các bài báo nêu rõ thực tại về chuyến đi của ông Chính, mục đích chính là xin vay tiền, xin gia hạn, mong muốn giúp đỡ, đề nghị xem xét chiếu cố...

Tóm lại một chuyến đi của nguyên thủ được nêu rõ, là đi vay, đi xin.

Rất rõ ràng và sòng phẳng, chẳng sợ mẹ gì mất danh dự hay quốc thể cả. Thiếu thì đi xin, có gì phải sợ.

Mang đúng tinh thần ấy, ông Chính đi đến đâu đều đi luôn vào vấn đề xin và vay.

Gặp phó chủ tịch Ngân Hàng Đầu Tư Châu Âu, ông Chính nói rất tiếc là quan hệ đã 25 năm mà Việt Nam mới chỉ được vay có mấy chục triệu một năm. Có 7 dự án với tổng số hơn nưả tỷ usd. Vì sao như thế chắc do lỗi của chúng tôi, chúng tôi cần phải xem xét sửa lỗi này. Ông Chính đưa ra ví dụ về 2 dự án ở VN ông đã khảo sát ở Việt Nam và nhận thấy lỗi hoàn toàn ở Việt Nam, ông hứa sẽ sửa và mong Ngân Hàng tiếp tục cho vay khoản mới.

Ông Chính cũng nói rõ luôn là Việt Nam là nước nghèo, thu nhập đầu người 4 nghìn usd một năm, trong khi các nước khác thu nhập đầu người 50, 60 nghìn. Mong ngân hàng xem xét cho Việt Nam vay với lãi suất thấp hơn. Những dự án của ngân hàng đầu tư Châu Âu EIB cho Việt Nam vay là những dự án xanh, dự án bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam -Lucxembourg, ông Chính bày tỏ thông qua Lucxembourg gửi đến Châu Âu mong muốn được những nhà đầu tư châu Âu quan tâm đến thị trường chứng khoán, tín dụng và trái phiếu của Việt Nam.  Việc này đáng thương, nhiều khi diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với một nước nào đó được tổ chức khi nguyên thủ đến rất sơ sài, chỉ có dăm ông bán phở Việt Nam được đẩy lên làm doanh nghiệp, họ mời mấy ông đối tác bán gia vị tham gia ngồi nghe cùng cho nguyên thủ Việt Nam phát biểu có người nghe. 

Tuy nhiên qua đó thì có thể thấy ông Chính đi tìm nguồn vốn, nói thẳng là bán trái phiếu chính phủ, một hình thức vay tiền với lãi suất cao.

Những gì ông Chính đem đến Châu Âu để xin vay tiền, xin hỗ trợ vốn, để chào bán trái phiếu là những dự án xanh.

Có nghĩa ông Chính nói nôm na là cho ông vay tiền, để ông về thực hiện những dự án mang lại lợi ích cho môi trường, năng lượng tái tạo.

Tại Hà Lan, ông tổng giám đốc Heineken chỉ trích về gía điện ở Việt Nam, yêu cầu Việt Nam cân đối việc để cho điện mặt trời, điện gió được tham gia thị trường công bằng, giúp cho giá điện giảm xuống.

Ông Chính trả lời muốn thế phải cho vay tiền nhanh thì sẽ làm được ngay. Vì muốn thế cần tiền để làm những việc như mạng lưới tải điên, phân phối điện....và nhiều thứ khác.

Nói chung thì hai nước Hà Lan và Lucxembourg, ông Chính không thu hoạch được gì nhiều. Chắc hẳn nếu ông có sang Bỉ, may ra có gỡ gạc gì chút đỉnh thực tế chứ không phải những lời hứa, cam kết rồi lại bỏ đó.

 Kết luận là Việt Nam thiếu tiền, cần phải đáo hạn , trả nợ quốc tế. Ông Chính bày ra trò sẽ thực hiện ngay những dự án xanh, dự án tái tạo năng lượng, bảo vệ môi trường để được vay tiền ngay. Nếu được chắc chắn số tiền vay này sẽ được dùng vào dự án một phần, còn lại để đập vào các khoản nợ phải trả trước mắt. Kiểu như các cụ nói là giật gấu vá vai, vay chỗ này để đắp chỗ kia.

Nhìn chung thì bọn tài chính châu Âu nó cũng biết mục đích của ông Chính bày vẽ năng lượng xanh ra vay tiền gấp, là để trang trải việc khác. Cho một nước như Việt Nam vay tiền làm những dự án bảo vệ môi trường về tình và lý nghe cũng xuôi tai. Nhưng mà Việt Nam vay tiền xong họ dùng tiền vào việc khác, đẻ ra lý do làm dự án bị đình trệ thì sao. Những nhà đầu tư Châu Âu muốn chính phủ ông Chính làm rõ ràng hơn về điều khoản này.

Bây giờ vay mượn thêm đã khó, lại xin vay với lãi suất ưu đãi nữa càng khó hơn. Nhiều trái phiếu Việt Nam bán ra, đến hạn lại bán trái phiếu khác bù vào. Ví dụ như lần này bán 750 triệu usd tiền trái phiếu vào năm 2005 qua nhà trung gian Singapor với lãi suất 7,1% một năm, kỳ hạn 10 năm. Số tiền thu về còn bị nhà môi giới trung gian Singapor cắt phế mười mấy phần trăm ngay tại trận nữa. Đến năm 2010 lại phát hành 1 tỷ usd trái phiếu vẫn thông qua môi giới trung gian Singapor. Đến nay số trái phiếu này được đáo nợ loanh quanh bằng việc phát hành trái phiếu sau để lấy tiền trả nợ trái phiếu trước. Vay nợ mới lấy tiền trả nợ cũ. Đến nay lại xoay sở phát hành trái phiếu để thanh toán cho những trái phiếu cũ.

Để phát hành được có người mua 2 tỷ usd để đáo hạn cho những trái phiếu mua trước đó,  hơi khó thành công. Chẳng biết ông Chính sẽ xoay sở thế nào.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khi doanh nhân nói lời vĩnh biệt.

Cộng sản trung lập

Lính vớ vẩn.