Nghĩ gì về những cái chết liên quan đến Vạn Thịnh Phát

 Ceo Nguyễn Ngoc Dương nguyên Tổng giám đốc công ty cổ phần Vạn Phát Hưng vừa có tin loan báo trên mạng đã từ trần ở tuổi 49. Ông Dương cũng là cố vấn cho ông Trần Bá Dương.

Hiện nay báo chí chính thức chưa xác nhận tin này, chỉ có tin đồn ở trên mạng xã hội. Tuy nhiên thông thường khi tin đồn sai lệch, chỉ ít phút sau sẽ có đính chính ở trên các báo để bác bỏ tin đồn. Tin đồn về cái chết của ông Dương loan trên mạng từ sáng sớm, đến tối vẫn chưa có báo chí nào bác bỏ. Như việc bác bỏ tin đồn về ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu.

Nếu như ông Dương chết thật thì cái chết của ông cũng bất ngờ như hai người trước đó là ông Nguyễn Tiến Thịnh và bà Nguyễn Phương Hồng cũng là những người giữ vị trí quan trọng trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả ba người đều đang trong độ tuổi sung mãn từ 40-50.

Không thể nói họ chết vì bệnh lý, bởi trước đó họ hoàn toàn khoẻ mạnh.

Không có chứng cứ rõ ràng, nhưng dư luận đều hiểu nếu họ chết, cái chết của họ liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát mà Bộ Công An vừa khởi tố.

Chúng ta chưa bàn đến vấn đề ai đã ra tay với họ, vì sao phải ra tay.

Hãy bàn đến một vấn đề liên quan đến những người đang sống, những người có vị trí như họ trong các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn. Chắc hẳn con số này khá nhiều, họ được coi là những người thành đạt, có vị trí trong xã hội, có tiền của dư giả, đời sống viên mãn. Họ là tấm gương thành công cho nhiều người học hỏi. Họ có thể tự hào với bạn bè, gia đình và xã hội khi được đảm nhận vị trí quan trọng trong tập đoàn lớn, doanh nghiệp lớn.

Nhưng có chắc rằng những tập đoàn , doanh nghiệp đấy đến một ngày nào đó không bị sờ gáy như  VTP không? Lúc đó số phận họ sẽ ra sao ?  Nếu họ chết đột tử như ba người kia. Con cái họ sẽ bị ám ảnh,nặng trĩu trong đầu suốt cuộc đời cái chết ´´´rất lạ ´´ của cha mẹ mình không?

Có một số người khá nhạy bén, họ cũng đảm nhận vị trí như 3 người đã chết ở các tập đoàn. Đến thời điểm nào đó, họ tìm cách chuyển cả gia đình sang nước ngoài sinh sống, làm một công việc cảm thấy phù hợp ở xứ người. Ngày nay ở Mỹ, Âu không thiếu gì những người Việt đã từng làm quản lý, làm lãnh đạo cho tập đoàn, doanh nghiệp nào đó ở Việt Nam sinh sống. Họ là người biết rời cuộc chơi đúng lúc, đúng thời điểm, biết dừng lại không tham lam.

Ở những vị trí của họ, chuyện làm gì đó sai chắc hẳn khó tránh. Làm sao khước từ một dự án được một ông to nào đó trong BCT đích thân đứng ra bảo lãnh. Những thứ quy định có thể bẻ cong được đều được bẻ cong, lúc đó đắn đó gì mà không thực hiện. Còn những vụ hối lộ dưới dạng ăn chơi, gái, quà biếu và những lần hối lộ bằng kim cương, sổ đỏ, cổ phiếu họ cũng chứng kiến tường tận. Nếu không có gì, họ là người quan hệ giỏi, ngoại giao tốt, biết xử lý hài hoà lợi ích cho các bên, mang lợi về cho tập đoàn.

Nhưng khi tập đoàn bị pháp luật sờ đến, việc bị kết những án tù dài đằng đẵng đã là may, trước kia việc này là bất hạnh. Nhưng nhìn gương 3 cái chết trong vụ VTP kia, chắc hẳn những người đi trước như đang ở trong tù khi vụ án đã xét xử xong sẽ thấy thở phào vì may mắn vẫn còn sống.

Họ chỉ là những tay sai, những con cờ, những người làm thuê, những kẻ cấp dưới. Ít ai như Hà Văn Thắm nhận tội về mình và mong pháp luật nương tay cho nhân viên vì lý do họ là người làm thuê. Việc trút tội xuống cấp dưới là việc phổ biến trong các vụ tiêu cực, tham nhũng...khiến những kẻ này khó tránh khỏi án tù.

Thời thế, vụ việc không phải lúc nào cũng giống nhau. Đi tù còn giữ được cái mạng. Bị đổ tội cũng còn là may. Chứ những người cầm trịch cuộc chơi, họ thấy không cần thiết phải cho đi tù, khai báo lằng nhằng. Họ ban cho cái chết y hệt thời phong kiến.

Sẽ chẳng ai điều tra cái chết đột tử như thế cả, còn sống chưa sao thì là nhân vật quan trọng, bị chết kiểu ban cho như thế rồi, bạn chỉ là con tốt trong bàn cờ bị gạt sang bên, không ai sẽ nhắc đến cái chết của bạn trừ ngươi thân. Xã hội họ cũng chỉ ồ lên một cái vì bất ngờ, sau đó xã hội còn nhiều việc khác quan tâm hơn.

Bạn nào đang làm Ceo, làm lãnh đạo , quản lý cho tập đoàn và doanh nghiệp lớn nào. Hãy bỏ thời gian vài hôm mà ngẫm nghĩ xem về công việc của mình, những điều bí mật mà mình biết. Giờ đừng có huênh hoang tôi quen ông nọ, ông kia nữa. Khi việc xảy ra chính những ông đó sẽ ban cái chết cho bạn để hết chứng cứ quan hệ, gặp gỡ gì với bạn đó.

Cũng nên tính chuyện chuồn trước , giờ các nước đã mở cửa trở lại rồi, đi sớm như Nhật Cường, Khoa Khàn, Quân Con...chẳng phải cũng là trải nghiệm cuộc sống mới ở trời Tây không đáng hay sao?

Hay muốn để bố mẹ, vợ con đau đớn nghe tin bị bắt vì đại án, rồi nỗi đau ấy đang dữ dội lại bàng hoàng nghe thêm tin xót xa , nghẹn đắng là người thân của mình đã chết đột tử không biết lý do gì.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khi doanh nhân nói lời vĩnh biệt.

Cộng sản trung lập

Lính vớ vẩn.