Tấm ảnh 13 năm trước.
Đã 5 giờ chiều, trong phòng hỏi cung của an ninh điều tra bộ công an không khí oi ả, một người từ bên ngoài bước vào ôm vai tôi nói rất chân tình.
- Anh Hiếu, tí nữa sếp vào đây. Anh vẫn làm việc như đang làm, anh vẫn chối cũng được. Nhưng về thái độ xin anh giữ chút, vì sếp cũng lớn tuổi rồi.
Tôi gật đầu, vì tôi ngồi quay lưng với cửa ra vào, khi tôi thấy người thượng tá trước mặt ngẩng đầu lễ phép chào ai đó mới vào, tôi quay lại nhìn một người đàn ông tóc bạc đang vào cùng cậu ban nãy.
Tôi chào ngắn gọn.
-Chào chú.
Người đàn ông tóc bạc mới vào gật đầu đáp lại, rồi ngồi bàn bên cạnh, cậu đi theo rót nước kính cẩn mời. Ông ta hất nhẹ cằm, thượng tá cầm bút tiếp tục hỏi và lấy lời khai của tôi. Tôi biết người mới vào đang theo dõi tôi, không khí đặc sệt và thời gian trôi rất chậm, tôi vẫn trả lời theo cái lối mình đã trả lời từ sáng đến giờ. Người đàn ông tóc bạc quan sát tôi đã hơn nửa tiếng, ông đứng dậy thở hắt một cái rồi nhìn tôi nói.
- Cậu là người có bản lĩnh đấy.
Tôi cúi đầu thở dài như từ chối lời khen, tôi hiểu đó là một lời đe doạ, một sự bực tức sau khi nghe những câu trả lời của tôi với thượng tá điều tra.
Ông tóc bạc vẫy tay, thượng tá không hỏi nữa, xếp hết giấy bút đi theo ông và cậu tuỳ tùng. Bỏ lại tôi một mình trong căn phòng. Ngồi một lúc chẳng có ai, tôi đi ra cổng thấy bên ngoài đèn xe loang loáng mới biết trời đã tối. Tôi quay vào đi tìm, ở một phòng rộng một nhóm an ninh các cấp đang ngồi bàn gì đó. Thấy tôi trước cửa, mọi người giật mình, tôi hỏi muốn xin nước uống.
Một cậu mang nước và đưa tôi về lại phòng hỏi cung.
Lát sau một trung tá dẫn theo 4 người mặc sắc phục an ninh đến bảo tôi.
- Anh Hiếu, đi theo chúng tôi.
Tôi đi theo họ lên chiếc xe 7 chỗ, xe chở tôi về nhà 22 ngõ Phất Lộc, công an hộ khẩu, nhân chứng và tổ trưởng dân phố đã có ở đó, họ nhìn tôi với vẻ như muốn chia sẻ. Trước giờ ở phố tôi quan hệ tốt với mọi người. Trung tá dẫn đầu nhóm cũng nhận ra điều ấy, ông mở giấy và đọc lệnh khám nhà.
Họ khám và cầm một cuốn bộ luật hình sự và cuốn hiến pháp nước CHXCH của tôi. Khi đến tầng gác cuối cùng, tôi nói chậm.
- Chỗ này là nơi thờ của mẹ em, em có làm gì cũng không bao giờ dùng chỗ này để cất giấu gì cả. Anh muốn khám tuỳ anh.
Trung tá khựng lại, anh hơi nhíu mày, anh khoát tay ra hiệu mọi người đứng lại, bảo tôi đi lên cùng anh ta. Đến ban thờ, anh rút ba nén hương trên ban thờ châm lửa và cắm lên bát hương, chắp tay khấn lễ rồi bảo tôi đi xuống.
Khi mọi người làm biên bản khám xét và các nhân chứng ký tên, tôi tháo thắt lưng, đồng hồ, ví tiền đưa lại cho con em dâu. Thái độ thản nhiên và bình tĩnh của tôi cũng khiến nó yên tâm rằng chuyện chắc không có gì. Tôi cần làm vậy để nó còn kể lại cho mẹ tôi nghe lúc tôi bị bắt đi, thái độ tôi coi nhẹ việc bắt này ra sao. Mẹ tôi sẽ nghĩ không có gì nghiêm trọng với tôi cả.
Trung tá bảo tôi đứng dậy trước mặt ông ta, để nghe ông ta đọc lệnh bắt khẩn cấp.
Tôi ký vào lệnh bắt, một trong 4 người an ninh đi theo lấy ra còng sắt. Tôi nói còng đằng trước cho dễ đi. Trung tá nhìn tôi rồi lắc đầu nói với người cầm còng.
- Nhìn thái độ anh ấy thì không cần phải còng đâu, bỏ đi.
Tôi theo họ về trại tạm giam của Bộ Công An. Trên đường đi, họ dừng lại mua tôi bàn chải, khăn mặt và kem đánh răng. Đến trại đã nửa đêm. Lúc bàn giao người, bên trại bắt tôi cởi truồng để khám xét, tôi nhấp nước bọt vào lòng bàn tay dính cái ảnh Tí Hớn bé tí vào đó và giơ hai tay lên thẳng lên cao. Chỉ xoay nhẹ cổ tay khi người ta khám đằng trước hay đằng sau để che tấm ảnh. Thêm một lần khám sức khoẻ đo tim mạch, cân nặng , há mồm có chứng kiến giữa hai bên, biên bản giao người mới được ký kết.
Những đêm sau đó, đêm nào tôi cũng nhìn lòng bàn tay mình, sau cả ngày bị triệu ra hỏi cung. Đến hôm thứ năm thì một người đàn ông mặc áo cộc tay màu nầu, quần âu, đi dép xăng đan da đi vào, sau lưng ông ta là trưởng trại giam đứng khép nép cùng mấy người nữa. Người hỏi cung tôi mặt xám ngoét ú ớ không thành tiếng. Ông mới vào hỏi tôi như đã quen từ lâu rồi.
- Hiếu à, chú có việc đi qua, biết cháu ở đây chú ghé vào thăm, ở đây mọi thứ ổn không?
Tôi gật đầu lễ phép.
- Dạ ổn ạ.
Ông áo sơ mi nâu cười rất hiền hậu, ông nói.
- Chú nói với các anh ở trại đây rồi, cháu cần gì cứ nói là các anh ấy thu xếp đồ dùng sinh hoạt hay gì cứ nói với các anh ấy nhé.
Rồi ông chào người hỏi cung và trưởng trại giam và đi thẳng, có hai người đi theo ông.
Khi ông đi rồi, người hỏi cung vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ, mãi sau anh ta hỏi tôi.
- Anh biết ông ấy là ai không?
Tôi lắc đầu. Anh ta nói.
- Ông ấy là cấp trên của người ra lệnh bắt anh. Không hiểu sao ông lại vào đây thăm anh.
Tôi lắc đầu. Người hỏi cung thở dài, anh ta tiếp tục hỏi cung tôi nhưng dường như đầu óc anh ta chẳng còn tập trung như những lần trước.
Một hôm người hỏi cung nói với tôi.
- Anh cần gia đình gửi gì cho anh không?
Tôi đáp.
- Nhờ anh nói giúp nhà gửi cho bộ Chiến Tranh và Hoà Bình tôi đọc.
Người hỏi cung mỉm cười.
Đêm ấy tôi nhìn lòng bàn tay rồi nói với anh bạn cùng phòng tù vì tội buôn hoá đơn đỏ.
- Mai có lẽ tao về, mày nhắn gì nhà không ?
Anh bạn cười, nghĩ tôi đùa.
- Anh xem bói bàn tay biết à, ở đây ông nào cũng nói như thế rồi có về đâu?
Sáng hôm sau người ta lại dẫn tôi ra phòng hỏi cung, đại uý phụ trách hỏi cung không đặt trên bàn giấy tờ như mọi khi, anh ta đợi tôi ngồi, pha nước trà và đưa bao thuốc lá , hỏi chuyện cuôc đời. Lúc này tôi mới chợt nhận ra ngày nào hỏi cung, anh cũng đưa tôi bao thuốc lá và pha một ấm trà,. Tôi ngẫm lại từ lúc ban đầu đến khi khám nhà không khám gian thờ và không khoá tay đến bao thuốc, ấm trà và cho giam cùng anh bạn tù kinh tế có điều kiện...những người bắt họ rất hiểu về tôi.
Anh ta nói hôm nay tôi được về, có vào phòng lấy đồ gì không. Tôi bảo không có đồ gì, nhưng cứ để tôi như về phòng lấy đồ để chào tạm biệt người bạn tù.
Anh ta ngạc nhiên và nhìn tôi khâm phục, tôi mở lòng bàn tay cho anh ta xem tấm ảnh Tí Hớn nói.
- Đêm mày tưởng tao xem tướng tay à, tao nhìn ảnh con trai tao thôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét