Gác bàn phím ?

Trang bloge Người Buôn Gió và trang Facebook Người Buôn Gió hơn hai trăm nghìn theo dõi và trang Fanpage Người Buôn Gió gần 80 nghìn thẽo dõi có từ mười mấy năm nay, đã bị Google và Facebook khai tử vĩnh viễn. Mặc dù mình đã đưa ra những bằng chứng rằng mình không vi phạm bản quyền bài viết, tất cả các bài viết bị báo cáo vi phạm đều là bài do mình viết đăng lên. Có một kẻ đã copi bài viết của mình, rồi chỉnh sửa một stt cũ, bài viết cũ của hắn, sau đó dán bài mình vào đưa lên. 

Như vụ Việt Á kẻ đó dán bài mình vào stt, bài viết từ năm 2018 và báo cáo mình lấy trộm bản quyền bài viết. Năm 2018 đã làm gì có covid mà có dịch.

Mình chụp đầy đủ bằng chứng chỉnh sửa, nhưng cả hai bọn Facebook và google không giải quyết.

 Mình lập trang fanpage mới, nhưng cứ được hơn hai chục nghìn theo dõi là bị xoá mất không rõ lý do luôn, Facebook chỉ báo cáo là vi phạm nội quy.

Đến khi mình lập cái Fanpage khác thì chỉ mười mấy giây sau bị mất với lý do địa chỉ IP của mình luôn vi phạm nội quy Facebook. Mình phải mang laptop đi nơi khác đặt vài hôm cho khác địa chỉ IP mới tạo được trang Fanpage Người Gieo Gió.

Soi cả IP ngăn chặn thì biết chẳng còn cửa gì khiếu nại rồi.

Chỉ còn cách chạy lông bông, viết nhăng nhít hoặc là tìm gặp cánh Việt Tân nhờ giúp đỡ, nhờ bảo trợ. Cánh Việt Tân mình thấy họ quan hệ khá tốt, hầu như các thành viên của họ dùng FB ít khi bị báo cáo gì, lại còn được cả tích xanh. Nhìn cái trang FB Việt Tân có tích xanh anh dũng hiên ngang đưa tin mà cũng thèm.

Nhưng mà nghĩ cảnh thành viên của họ bị bắt mình lên tiếng, mình cũng gửi tiền giúp đỡ thân nhân. Thế mà mình bị phá Facebook liên miên họ cũng chẳng ý gì, nay mình muốn thì phải mở lời, kiểu như con có khóc mẹ mới cho bú, nghĩ tự ái thôi chẳng cần. Không viết lách bình luận gì thì anh mày đi mở quán ăn, kiếm tiền, gác bút giã từ giang hồ. 

Mình đi xuống Tây Đức, kiếm một tỉnh lẻ, định mở tiệm ăn nhỏ sống ẩn dật qua ngày. Đến nơi có ông Việt Nam ở đó, hỏi tình hình và bày tỏ ý định. Ông ấy nói.

- Mở quán có cả trăm nghìn người Việt ở nước ngoài, nhưng buôn gió không phải ai cũng buôn được như chú. Anh mà viết được như chú anh cũng gác chảo viết , đây chú là gác bàn phím đi lắc chảo thì phí quá. 

Mình than thở là bị truy sát tài khoản trên mạng, nên chán nản rồi. Ông kia khuyên.

- Nếu xác định gác phím thì chơi cú chót đi, lập mẹ nó tờ báo, xin phép, đăng ký đàng hoàng, lấy thẻ nhà báo, tham gia thành viên câu lạc bộ báo chí này nọ, rồi dựa vào đó lập một trang Facebook của tờ báo ấy, bố nó phá được.  Lúc đó mà còn bị phá, chú bỏ cuộc thì anh cũng không thấy trách chú, vì chú chiến đã đến cùng rồi.

Từ hôm đó về, vắt tay lên trán cả nửa tháng rồi, vẫn chưa biết thôi hay là chiến tiếp thẳng thừng như ông kia nói.

Nhận xét

  1. Không còn Gió mang lại sự"mát mẻ" thì làm sao xua tan được cái nóng bức trong cuộc sống... nên xin Gió đừng khuất phục cái ác mà "giã từ vũ khí " Gió ơi

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Khi doanh nhân nói lời vĩnh biệt.

Cộng sản trung lập

Lính vớ vẩn.